Giáo dục Tây cũng Copy và Paste như Ta?
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 08:55
Thời gian vừa qua là quãng thời gian đầy thử thách đối với các nỗ lực nhằm làm trong sạch nền giáo dục. Một bộ trưởng Đức đã bị cách chức sau khi người ta phát giác ông đã sao chép gần như toàn bộ nội dung luận văn tiến sỹ mà không trích dẫn.Trong khi đó, con trai của đại tá Gaddafi - Saif al-Islam cũng bị cáo buộc đã sao chép và thuê người viết luận văn tiến sỹ. Phải chăng tình trạng đạo văn đã trở nên khó kiểm soát?
Đây chỉ là các trường hợp đơn lẻ của những nhân vật có tiếng tăm trong khi trên thực tế, tình trạng đạo văn trong nhà trường và ngành xuất bản phẩm đã nhức nhối nhiều năm nay.
Internet với sự ra đời của các tiện ích như Google, Wikipedia hay các cơ sở dữ liệu miến phí như JSTOR đã hỗ trợ tối đa cho học sinh cơ hội tiếp cận với kho tàng tài liệu tham khảo vô tận cũng như sao chép chúng một cách đơn giản.
Đạo văn không phải là hiện tượng mới xảy ra; nó đã có kể từ khi có văn bản viết. Từ các học giả lỗi lạc người Hy Lạp cho đến Martin Luther King đều bị phát hiện đã từng gian dối. Tuy nhiên, qua thời gian, tình trạng này trở nên đáng báo động bởi sinh viên đã sao chép y nguyên mọi thứ từ Wikipedia cho đến việc thuê người làm bài hộ để có thể vượt qua qua các kỳ thi.
Tình trạng này trầm trọng đến độ các trường đã phải áp dụng phần mềm phát hiện các bài làm có dấu hiệu đạo văn có tên gọi Turnitin. Phần mềm này có chức năng sàng lọc các đoạn văn từ cơ sở dữ liệu gồm 155 triệu bài làm của sinh viên, 110 triệu loại văn bản và 14 triệu trang web. (ví dụ: ở Anh, 98% trường sử dụng phần mềm này. Trong năm 2006/7, ngành giáo dục nước này mới chỉ kiểm tra 600.000 bài luận nhưng đến năm ngoái, số lượng đã là 3 triệu)
Phần mềm dù tiện ích nhưng vai trò của người giáo viên trong việc phát hiện ra các bài làm như thế vẫn là chủ chốt. Các giáo viên có thể kiểm tra kết hợp với máy hoặc phát hiện nhờ kinh nghiệm và vốn kiến thức sẵn có,
Vậy đạo văn là gì? Đạo văn được mô tả là tình trạng khi bạn phát hiện ra sự biến hóa vụng về từ các câu văn nổi tiếng - phân lại động từ, câu không hết ý hay có văn phong lạ lẫm. Đạo văn cũng có thể chỉ là khi sinh viên trích nguyên văn các câu/đoạn văn có sẵn mà không trích dẫn nguồn đúng cách."
|
|
Tuy nhiên, đạo văn không chỉ là vấn đề của riêng ngành giáo dục mà còn diễn ra tràn lan ở ngành báo chí.
Cô Maureen Dowd - biên tập của tờ New York Times lừng danh cũng không tránh khỏi sai lầm khi đã từng sao chép nguyên văn lời của blogger Josh Marshall mà không hề trích dẫn nguồn. Trong những năm gần đây, với khả năng tiếp cận không giới hạn đến các dữ liệu điện tử, hiện tượng kiểu như vậy trong ngành báo xuất hiện ngày càng nhiều.
Trong ngành báo, cả các biên tập và đơn vị xuất bản đều phải ý thức sâu sắc đến những tổn hại kinh tế khôn lường từ việc đạo văn.
Tuy nhiên, cho dù việc phát hiện ra đạo văn ngày càng khó thì quy tắc vẫn không thay đổi. Đại diện xuất bản Mark Lucas nói rằng "từ trước tới nay, các nhà biên tập phải cam kết đưa cho chúng tôi các tác phẩm không hề dính dáng đến đạo văn."
Tuy nhiên, một số người vẫn tìm cách biện minh cho những trường hợp gian dối trong thế giới tràn ngập thông tin như hiện nay. Chẳng hạn, thay vì kỷ luật nặng, các trường nên châm chước cho sinh viên năm thứ nhất "một khoảng thời gian để hình thành vốn kiến thức riêng của họ". Tuy nhiên, những cử nhân theo học học vị tiến sỹ như bộ trưởng Đức hay con trai ông Gaddafi thì chẳng có lý do nào để bào chữa.
"Pha trộn" hay sao chép
Người ta đã đưa ra một số trường hợp sao chép chấp nhận được và không chấp nhận được. Gần đây, một tác giả trẻ tuổi người Đức đã phản bác cáo buộc cho rằng cô đã đạo văn. Cô đề cập đến cái gọi là sư "pha trộn": "trên thực tế, không có gì là hoàn toàn nguyên gốc mà chỉ có điều gì là đúng sự thật.
Chính phản biện này đã dấy lên cuộc thảo luận về việc những nhà văn vốn xưa nay vẫn trích dẫn tác phẩm của người khác. Một số người đã nghiêng về quan điểm cho rằng việc sao chép lại, không trích dẫn ý văn hay câu nói của ai đó là không thể tránh khỏi bởi các nhà văn không thể biết được nguồn gốc của mọi ý văn.
Nhưng các nhà sư phạm muốn giữ nguyên quan điểm. Họ cho rằng, khoa học dù có tiến bộ đến đâu cũng không cho phép chúng ta định nghĩa lại khái niệm thế nào là đạo văn. Họ cho rằng "chúng ta không nên thay đổi các chuẩn mực đã có bởi nó nguy hại đến các bậc giáo dục cao hơn. Nguyên bản không có nghĩa là đưa ra các ý tưởng hoàn toàn mới, chưa ai từng đề cập. Nó đơn giản là bạn diến đạt điều đó bằng chính khả năng và suy nghĩ của mình."
Theo VEF
- Công chức lương thấp được trợ cấp 250.000 đồng
- Dự luật Thủ đô: Tranh cãi đến phút chót
- Tháo chạy khỏi Tokyo












