Người tiêu dùng bị “tiêu hao sinh lực”
Thứ hai, 02 Tháng 8 2010 09:37
Nông thôn được nhiều doanh nghiệp xem là “hậu phương” tiêu thụ hàng hoá công nghiệp. Thế nhưng giá nhiều loại nông sản thấp, bấp bênh, đang làm hạn chế sức tiêu thụ hàng hoá của khu vực này.
Chuẩn bị ngày tựu trường, nhiều gia đình nông dân cân nhắc từng khoản chi tiêu. Nhiều tiểu thương ở chợ huyện nói: “Bà con ở quê khó khăn thì tụi tui cũng khổ. Bổ hàng ở thành phố về, ai mua?”
Bóng đêm giá thấp
Chị Hường, dân Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, từng chở chanh tới chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp, cho biết năm nay giá chanh chỉ còn 7.000 đồng/kg, có lúc chỉ còn 3.000 đồng, thậm chí 1.000 đồng/kg… cũng phải bán. Sắm một chiếc ghe 2,5 tấn đi mua chanh của 30 vườn hàng xóm, mỗi ngày chị gom 2 – 3 vườn, xoay tua suốt tháng. “Vựa cho giá nào mua giá nấy, năm rồi giá cao nhất 27.000 đồng/kg, năm nay chỉ bằng một nửa. Nghe ai nấy than rát ruột”, chị nói.
“Hồi xưa nhà trồng xoài, cũng vì bị giá kiểu này mà tui đốn, chuyển qua trồng chanh. Nay chanh thế này không biết chuyển qua trồng gì”, ông Nguyễn Văn Thành ở xã Mỹ Hiệp, Cao Lãnh đi bán chanh, buồn so.
“Giá nông sản xuống đều trời, chẳng lẽ ngồi đó khóc?”, ông Đặng Văn Tòng ở ấp Trầu Hôi A, Thạnh Xuân A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nói vậy. Ông Tòng có 11.000m2 đất, trồng lúa là nghề chính, nhưng mấy năm nay lỗ, lấy rơm làm nấm thì có lời. Giá nấm bình quân 12.000 đồng/kg. Nhờ có nấm mà ông có đồng vô đồng ra. Giá lúa bấp bênh nên ông chỉ làm hai vụ lúa, ruộng đất chia ra trồng lúa, nuôi cá, chất nấm. “Phải đa canh mới hy vọng sống sót”, ông khẳng định.
Những người từng ôm mộng làm ăn lớn, chuyên canh bắt đầu lơi tay. “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”, trật tự đó đang thay đổi. Hiện nay, giá heo tiếp tục giảm, có nơi chỉ còn 2,5 triệu đồng/tạ. Để nuôi được 1 tạ heo, người chăn nuôi phải bỏ ra khoảng 1 triệu đồng mua con giống, tốn ít nhất 2,5 triệu đồng tiền thức ăn chăn nuôi. Nhưng giá heo hơi hiện thời khiến người nuôi lỗ ít nhất 1 triệu đồng/tạ.
Những khổ nạn khác
Rất nhiều nhà máy chế biến xây dựng vùng nuôi riêng, nên nuôi cá quy mô nhỏ, không thuộc hệ thống cung cấp cho các nhà máy, không có quy trình Global GAP thì chưa chắc có ai mua.
Con số kỳ vọng đạt 4,5 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào cuối năm đối với ngành thuỷ sản hàm chứa người thành – người bại. Thành công nhất có lẽ thuộc về hai nhà: nhà xuất khẩu và nhà kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Tương tự, với lúa, nhưng người thành công nhất có lẽ là anh bán vật tư nông nghiệp, chị cho vay nóng…
Ông Năm Bé ở An Phú, tỉnh An Giang, là nạn nhân của phân bón giả, nói: “Vừa mở bao phân là tui đã nghi. Quả thật kết quả cuối vụ rất tệ”.
Còn một ngày nữa, ông Bé gặt lúa, thì thương lái mua nhóng giá từ 3.800 lên 4.000 đồng/ kg. “Lúa đông xuân 4.000 – 4.100 đồng/kg còn không có lời được 30% như Chính phủ nói thì giá này làm gì có lời. Mua hàng gì, bán hàng gì cũng do người khác định giá, nói giá nào mình phải bán giá đó, nên thôi thì ráng...”, ông Bé chọn giải pháp thụ động.
Giá phân bón ở các điểm bán lẻ tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/bao (50kg). Nếu mua chịu, mỗi bao cao giá hơn 40.000 đồng so với người mua bằng tiền mặt. Ông Nguyễn Thanh Vân ở Tam Nông tính toán: “Làm lúa kiểu này có lẽ cho thuê đất lấy tiền gởi ngân hàng còn sướng hơn”. Ông Vân có 3 hecta, ba lao động, mơ ước dành dụm mua cái máy gặt, máy xới… nhưng giá lúa kiểu này thì khó. Ông Vân cho biết còn trong nhà 10 tấn lúa, nhưng không bán được thì ra chợ thấy dầu ăn, bột ngọt cũng không dám. “Nhìn thấy tui, ai thèm thuê đất trồng lúa?”, ông nói.
Anh Công ở xã Đức Mỹ, huyện Càng Long trồng thanh long ruột đỏ, mỗi ngày có thể cung cấp cho thị trường 200 – 300kg, nhiều lần cố tìm đường tiêu thụ ở thành phố nhưng chưa được nên vẫn giao hàng chợ. Vựa cho giá, 16.000 – 20.000 đồng/kg tuỳ loại. “Bán trôi nổi phải chịu giá thấp”, đó là cách nói đầy chịu đựng của Công.
Năm ngoái, lúc nghịch vụ 25.000đ/kg thanh long ruột đỏ. Giá khích lệ nên 18 hộ lập tổ hợp tác nâng quy mô trồng thanh long lên 14 hecta, có người chuyển đất lúa sang trồng thanh long. Một số người chuyển đất lúa sang trồng thanh long nói: “Mấy năm trước được giá. Bên Long Trị có đầu ra nên thương lái hút thanh long Mỹ Đức. Nhưng đợt trái này bên đó không hút nữa, có lẽ do đầu ra tối tăm rồi!”
Không chỉ có lúa, gần như dòng sản phẩm nào có khối lượng hàng hoá lớn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng từng gặp tình trạng sản xuất rồi khó tiêu thụ.
Bài và ảnh Hoàng Lan











